Bài đăng

Tuần đầu tiên của tháng 7...

Hình ảnh
  Thứ 7 ngày 7 tháng 7 2018, Phú Quốc trời mưa tầm tả... Xin chào các bạn đây là bài viết đầu tiên trên blog mới của mình, cũng đã rất lâu rồi mình mới lại viết blog kể từ ngày cho đóng cửa cái blog cũ luanbui.com ! Tuần đầu tiên của tháng 7 năm nay đối với mình thật là buồn tẻ vì mình đã phải chia tay hai người bạn làm chung thân thiết với mình, họ về làm việc ở chi nhánh Hà Tĩnh gần nhà, một chị thì sắp lấy chồng mất rồi, một anh về tái hợp vợ cũ... Nhưng biết làm sao bây giờ, cuộc sống thì lúc nào cũng phải có lúc hợp lúc tan - không sao tránh khỏi !! Còn về mình thì bị bệnh từ hôm đi nhậu chia tay cho đến nay cũng đã được 4,5 hôm gì rồi ấy :((( Bị bệnh nên ở nhà buồn không biết làm gì, bổng dưng trong đầu có ý định hay là viết blog lại ta nhưng lần này không còn viết trên Wordpress nữa, vì đối với mình bây giờ Blogspot là đủ dùng rồi, buồn buồn thì viết một bài rồi quăng lên để đó, sau này cũng để làm kỉ niệm :))) À mà phải nhắc đến World Cup chút chứ Bờ Ra Xin bị loại mất rồi ...

Cuối tuần thuộc về nỗi cô đơn…

Hôm nay là ngày thứ bảy, đối với nhiều người thì đây chính là ngày “bung lụa” tức là mà mọi người điều có thể vui chơi thoải mái thức nguyên đêm cũng được chẳng sao cả vì ngày mai là chủ nhật mà, còn đối với tôi tối thứ bảy là ngày sự cô đơn lên ngôi ! Chiều đi làm về tắm xong định là mở máy tính lên xem trận bóng của đội tuyển Việt Nam mà nào có ngờ đâu cúp điện, cũng thật khó hiểu khi chọn ngay ngày cuối tuần để lên lịch cúp hay là có sự cố gì chăng ? Dù là gì đi nữa thì tôi cũng đành lội bộ qua “Thành Phố” để mà có TV xem (chỗ tôi ở giáp giữa Long An và TP.HCM) ! Háo hức trận bóng là vậy nhưng đội tuyển chúng ta lại thua In đô, tôi thì thấy cũng bình thường vì còn trận lượt về, còn mấy thánh phán khác thì chửi rủa thôi rồi ! Thế rồi lại về ăn bún cá lóc ở bên đường như mọi hôm, ngồi nhìn từng cặp, từng cặp trai gái chạy cắt qua mặt thấy mà cũng thèm, chắc là bọn họ không đi vào “Thành Phố” náo nhiệt thì cũng dắt nhau vào nơi mà bọn yêu nhau thường hay ra vào 😀 Họa may lắm mới có ...

Bạn muốn bỏ game? Hãy thử nghĩ đến việc viết blog !

Hình ảnh
Phần lớn thanh thiếu niên hiện nay (đặc biệt là con trai) vô cùng mê game online đó là một thực tế đã có từ lâu.  Tôi cũng đã từng nằm trong danh sách những thanh niên như thế, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc vào nó !  Và sau khi thử nhiều cách khác nhau mà vẫn không bỏ được game online tôi mới thử kiếm cái gì đó để làm, thế là blog này ra đời.  Quả thật từ khi bắt đầu việc viết blog tôi dần cảm thấy mình không còn cảm giác bị nghiện và phụ thuộc vào game online nữa !  Thật ra chơi game là không hề xấu một chút nào nghiện và lạm dụng nó thì mới xấu, việc chơi game có thể khiến chúng ta giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng, nhưng khi bạn lạm dụng nó quá mức, cày ngày cày đêm mà quên đi rằng trong cuộc sống còn có biết bao thứ khác đang đợi bạn làm thì đó mới là điều đáng nói để nói !  Thêm nữa viết blog cũng là cách tốt nhất để bạn trốn tránh thực tại, biết đâu được bạn sẽ bỏ được game sau vài ngày đến với blog cũng không chừn...

Duyên ngầm...

Hình ảnh
"Cái nết đánh chết cái đẹp" – Vẻ duyên thầm của những người không cần lòe loẹt Người xưa nói không sai: Một cô gái đẹp mà "mất nết" chỉ một lần, có thể khiến trăm chàng trai quay lưng. Nhưng một cô gái bình thường với nét duyên ngầm khẽ tỏa, lại có thể khiến bao người say mê. Và tôi – kẻ đang viết những dòng này – chắc chắn đã từng là một trong số những kẻ si mê ấy. Duyên không nằm ở gương mặt, mà ở cách tỏa sáng Nét duyên của một người con gái không phải thứ có thể đong đếm bằng centimet vòng eo hay độ dài của hàng mi. Nó là thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ tâm hồn, từ cách họ đối đãi với cuộc đời. Duyên trong cách ứng xử:  Một cô gái biết lắng nghe, không cắt lời người khác, luôn mỉm cười khi nhận một ly nước từ người phục vụ – đó là duyên. Duyên trong sự chân thành:  Không giả tạo, không cố tỏ ra mình hơn người, chỉ đơn giản là sống thật với những gì mình có. Duyên trong sự bí ẩn:  Không phô trương hết tất cả, không khoe khoang trên mạng xã hội, để người ta luôn có l...

Blog cá nhân: Công cụ đơn giản để thông minh hơn, giàu hơn và kết nối bền vững

Tại sao tôi viết blog dù không phải "cao thủ văn chương"? Ngày nay, khi mạng xã hội tràn ngập những status ngắn ngủn và clip "ăn liền", việc sở hữu một blog cá nhân dường như là lựa chọn của những kẻ "lãng mạn lỗi thời" như tôi. Nhưng khoan! Đừng vội nghĩ blog là thứ gì đó quá cao siêu. Thực ra, viết blog dễ như... đăng Facebook, chỉ có điều nó mang lại nhiều lợi ích bất ngờ hơn bạn tưởng đấy!  Từ "dốt văn" thành "ghiền chữ" Bạn biết không, hồi đi học tôi toàn bị cô giáo phê "lủng củng như gà mắc tóc" trong các bài tập làm văn. Ấy vậy mà giờ đây, tôi lại viết blog đều đặn như một thói quen khó bỏ. Bí quyết là gì? Đơn giản là tôi viết theo cách của riêng mình - không cầu kỳ, không trau chuốt, cứ tự nhiên như trò chuyện cùng bạn bè. Viết nhiều thành quen, quen thành giỏi. Giờ đây, khả năng diễn đạt của tôi đã khác xưa rất nhiều. Những email công việc trước đây khiến tôi "đổ mồ hôi hột" giờ có thể hoàn thành trong nháy ...

Sáu năm rồi mới lại làm chuyện **

"Sau 6 năm, tôi bật thời sự 19h - và những gì nhận ra khiến tôi giật mình" Chiều nay về sớm, bỗng dưng tôi làm một việc đã 2.190 ngày không đụng đến: bật VTV1 lúc 19h. Tiếng nhạc hiệu quen thuộc vang lên, bất chợt kéo về cả trời ký ức... 1. Thời mà 19h là "giờ vàng" không thể bỏ lỡ Nhớ hồi cấp 2, cứ 18h55 là tôi đã ngồi bệt trước TV dù bài tập chưa xong. Nhà quê ngày ấy, TV là "cửa sổ thế giới" duy nhất. Cả xóm chỉ 3-4 nhà có TV, nên nhà tôi lúc nào cũng đông khách vào giờ thời sự. Mấy bác hàng xóm vừa xem vừa bình luận rôm rả:  "Ôi dào, hôm nay chỗ cầu Long Biên lại kẹt xe!"  - dù họ chưa bao giờ ra Hà Nội. 2. Khi thời sự không còn là "món chính" 6 năm qua, tôi và cả thế hệ chúng ta đã thay đổi: Từ chờ đợi   →   Lướt nhanh : Giờ chỉ cần vuốt điện thoại là có trăm nguồn tin. Từ tin cậy  →  Nghi ngờ : Mỗi kênh đưa tin một kiểu, khó phân biệt thật giả. Từ tập trung  →  Đa nhiệm : Vừa ăn tối vừa xem TikTok, vừa làm việc vừa nghe podcast. N...

“Cảnh báo” và “kích thích”

Hình ảnh
Xin chào các bạn, tác hại của việc hút thuốc lá thì ai cũng biết điều đó là không cần phải bàn cãi nữa! Tuy vậy trong cuộc sống thường ngày chúng ta vẫn “khó” thoát khỏi cạm bẫy của thuốc lá, một phần vì giáo dục, môi trường sống, thậm chí có đứa bạn tôi “nghiện” là vì khi còn học cấp ba nó đã từng nghĩ hút thuốc là “oai lắm”…! Còn theo tôi công ty sản xuất thuốc cũng có một phần trách nhiệm, thay vì chỉ in hình “cảnh báo” tác hại của thuốc lá lên trên bao thuốc giống như các công ty khác trên toàn thế giới đang làm các doanh nghiệp còn in cả những lời “kích thích” trên cùng một bao thuốc ! Ngoài hình ảnh cảnh báo nay có thêm dòng chữ kích thích… Ở các nước khác trên thế giới người ta thậm chí chỉ in toàn hình ảnh ghê rợn về tác hại của thuốc lá lên bao thuốc, logo của công ty đôi khi họ chỉ để một dòng chữ nhỏ xíu ! Tôi còn nhớ cách đây vài năm có xem một bản tin phỏng vấn một ông chủ tịch công ty thuốc lá nào đó bảo rằng việc gắn hình ảnh cảnh báo lên bao thuốc lá làm giảm doanh thu...