Có phải tôi đang đi quá chậm?

Có phải tôi đang đi quá chậm?

Xin chào các bạn, tối chủ nhật rãnh rỗi quá không có gì để làm, thế là nằm suy nghĩ vẫn vơ một hồi bất chợt nhận ra rằng hình như tôi đang sống quá chậm thì phải!

Có lẽ tôi là một loại người kì lạ nhất trên trần đời này, cái gì cũng thích đơn giản, nhẹ nhàng, chậm rãi! Nói ra là thế này từ nhỏ vốn dĩ đã sống dưới quê, mà các bạn cũng biết rồi đấy bây giờ đa số thôn quê nào cũng vậy người dân thi nhau lên thành phố làm ăn kiếm sống hết rồi, tôi cũng vậy sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng như thế! Trong xóm của tôi có khoảng tầm chục nhà trở lại mỗi cái lại cách nhau tầm hơn 200 mét, thành ra từ nhỏ tôi như sống trong cô lập, lại cộng thêm sự yên tĩnh nên từ bé tôi đã bị quen với cách sống của một người nông dân vậy đó, quen rồi!

Bây giờ lên Sài Thành ngót ngém cũng được gần hai năm rồi mà tôi vẫn chưa thể nào bất nhịp được với cuộc sống của người dân nơi đây! Tôi vẫn có thói quen chiều tang ca xong là đi ăn phở bò ở cái quán quen thuộc sau đó là quán chè WiFi, ngồi ăn có ly chè 10 ngàn mà ngồi lướt nét muốn mòn cái ghế :D, lướt nét chán rồi thì về nhà tắm, giặt đồ xong là mở blog lên xem có hứng viết bài hay không xong rồi đi ngủ, vậy đó! Cuộc sống của tôi nó đơn giản, chậm rãi, nhàm chán đến mức lắm lúc tôi tự hỏi mình: sau mày sống được như thế hay vậy? 😛

Tôi đang đi quá chậm...
Tôi đang đi quá chậm…

Rồi hôm nay bất chợt vào xem Facebook của mấy đứa bạn thân, tôi giật mình khi thấy có đứa đã đi lấy vợ, lấy chồng có đứa thậm chí đã có con rồi nữa chứ! Hoặc giả như không lấy nhau cũng có con luôn 🙂 nghĩ lại tuổi 20 của tôi khác biệt với bọn bạn quá. Do chúng nó sống quá nhanh hay do tôi sống chậm quá! ( Vẫn FA huhu 🙁 )

Cuộc sống luôn vội vã khiến con người dường như bị cuốn vào vòng xoáy của nó, lúc trước khi muốn tìm hiểu một ai đó cả hai bên điều phải hiểu nhau thật rõ thì mới tiến tới hôn nhân hay chí ít là chỉ mới bắt đầu yêu nhau! Còn ngày nay chỉ cần một vài buổi đi chơi, cà phê là đã bắt đầu ôm nhau ngủ, ngứa mắt quá á há 😀

Ngày xưa tôi được ba tôi kể y như trong truyền thuyết rằng con gái ngày đó khó quen lắm mày à! Chứ đâu có như bây giờ chính các bạn nữ đã làm cho bọn con trai chúng tôi đỡ phải tốn công tốn sức mà đi tán, có khi tự đổ nữa cơ chứ!

Dễ vậy sao tôi vẫn cô đơn, chỉ là do chưa tìm thấy người thích hợp hay phải chăng tôi đang đi quá chậm trên con đường tình ái!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *