Cảm thấy may mắn vì không tốn xu học thêm nào!

Cảm thấy may mắn vì không tốn xu học thêm nào!

Xin chào các bạn, dạo gần đây khi lướt Web đọc tin tức tôi thấy có khá nhiều bàn tán xung quanh việc cấm dạy thêm, học thêm ở các trường THPT, THCS và cả tiểu học! Theo quan điểm của riêng cá nhân tôi việc cấm dạy thêm, học thêm ngoài giờ lên lớp là hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên cái cách mà chúng ta đưa ra luật và áp dụng nó thì lại vô lý hết chỗ nói!

Trước hết nếu muốn giáo viên không dạy thêm sau giờ học trên lớp điều đầu tiên cần làm đó là nâng cao đời sống cho những người làm nghề, cái nghề vẫn được gọi là “cao quý nhất trong các nghề cao quý” nhưng thực tế lại là một trong những nghề có thu nhập thấp, có nơi lương giáo viên chỉ đủ trả tiền nhà trọ! Thu nhập ít ỏi ấy không đủ để trang trải cuộc sống và họ phải tìm thêm công việc khác để nuôi thân, mà phần lớn các thầy cô giáo là người lao động tri thức khó có thể đòi hỏi họ sau giờ dạy phải lao động tay chân được! Cho nên việc dạy thêm không chỉ giúp họ có thêm thu nhập mà còn giúp niềm đam mê giảng dạy được thỏa mãn! Cấm thì cũng được nhưng phải nâng lương, nâng cao mức sống cho người ta chứ! Và cần có lộ trình rõ ràng, đâu thể muốn làm là làm!

Có thể bạn không tin nhưng có trường hét giá tới 200 triệu để các giáo viên mới có thể vào giảng dạy! Vâng 200 triệu! Tính trung bình lương giáo viên tiểu học ở huyện tôi là 2 triệu/tháng vị chi một năm 24 triệu, tức là sau 8 năm 4 tháng là đủ 200 triệu để bù vốn: điều kiện là trong 8 năm 4 tháng đó không ăn cơm, không chạy xe máy đi làm và chỉ uống nước sống qua ngày. 😀
hoc them

Trở lại câu chuyện ở tiêu đề tại sao tôi lại Cảm thấy may mắn vì không tốn xu học thêm nào!  Xin kể cho các bạn vài câu chuyện nho nhỏ này:

Câu chuyện thứ nhất: Lớp tôi có hai thằng bạn, một thằng đi học thêm tất cả các môn và một thằng ở nhà tự học (em họ tôi). Thằng học thêm trong lớp luôn luôn nổi bật hơn thằng kia nó thuộc hạng TALENT nhất lớp, bài tập nào nó cũng biết làm, được các chị em trong lớp hết sức yêu quý (mặc dù xấu trai hơn tôi :D)! Thằng kia ở nhà lấy hết sách vở ra nghiên cứu, sách bài tập, sách học tốt… đặc biệt là cách sách chuyên đề dành để ôn thi đại học qua các năm!

Ở lớp thằng em họ tôi chẳng được mấy ai chú ý, học lực trung bình, tính hiền hiền ít nói! Đôi khi mấy bài tập cơ bản trong sách nó còn không biết cách để mà giải! Nó giống như tôi không đi học thêm, đôi khi vào lớp cứ tưởng mình mới ở sao hỏa về, cô dạy hóa nói dạng bài này có làm rồi phải không? 33 đứa dạ làm rồi cô ơi – có 2 đứa ngồi ngơ ngác!

Thằng học giỏi đi học thêm luôn có một cuốn đề cương rút gọn còn 50 câu cho mỗi lần kiểm tra, 2 đứa ngồi ngơ ngác vạch sách mà học từng bài!

Rồi kì thi đại học cũng đến, tôi không thi vì nhiều lý do khác nhau! Thằng em họ tôi đậu đại học với 18 điểm, không cao so với mặc bằng chung nhưng là cả niếm mơ ước của cái trường xa xôi hẻo lánh, gọi là vùng sâu vùng xa! Thằng học thêm trượt đại học với số điểm 9!

Đó là câu chuyện nhảm nhí của tôi về năng lực thực sự của học sinh và cách đánh giá học sinh thông qua số tiền đi học thêm như hiện nay!

Câu chuyện thứ hai: Kể từ khi đi học là tôi đã xác định sẽ không đi học thêm! Thứ nhất tôi muốn học theo năng lực thực sự hay gọi là tự học! Thứ hai tôi không muốn tốn tiền, không muốn ba mẹ vất vả chính vì vậy ngoài tiền đóng học phí cho mỗi năm học ra và tiền ăn vặt tôi không hề yêu cầu thêm phí “chó” gì nữa!

Tôi học lẹt đẹt năm lớp 9, cũng trung bình vào chém gió nhiều hơn học, nhưng ý thức cũng gán đủ điểm để lên lớp (không biết sao chứ từ còn tiểu học cho đến năm lớp 8 tôi rất ham học mà từ lớp 9 đến 12 tinh thần ấy đã không còn!)

Cuối năm đó thầy chủ nhiệm bảo tôi không nên học tiếp mà nên đi học nghề vì theo thấy tôi thi đầu vào THPT sẽ không đậu được đâu! Nếu muốn đậu thì phải bỏ thời gian mà đi học khóa luyện thi đầu vào cấp tốc hai tuần lễ với giá 400 ngàn (hù dọa để lấy tiền)! Tôi bất chấp, cả khối lớp 9 đi học còn tôi ở nhà xem phim hết bộ Lộc Đỉnh Ký (phiên bản 1986 tôi vẫn nhớ như in), không thèm luyện đéo gì, cho nó đúng với ý nghĩa ngày hè chứ, học mẹ gì!

Không biết có phải may mắn hay không nhưng trước ngày thi một bữa, tôi mới mở sách ngữ văn ra mà đọc chỉ duy nhất một bài “Sang Thu”! Môn toán tôi không thèm để mắt tới! Tới ngày thi tôi chỉ đem theo cây viết, cây thước, máy tính là xong, chúng bạn tôi thì nào đem tài liệu, nào là tranh thủ ôn lại bài, tôi thảnh thơi ngồi chém gió với mấy em trường khác. 😀

Môn văn tựa bài chỉ có hai câu:

Câu 1: Cảm nhận của em về bài thơ “Sang Thu” của Hữu Thĩnh
Câu 2: Là một câu phân tích lỗi dùng từ.

Tôi ngồi thảnh thơ mà chém gió, chém bay luôn 3 tờ giấy thi!

Môn toán làm sạch sành sanh, chỉ có câu 2đ hình học khó quá vẽ đúng được cái hình!

Thi xong rồi lại vui vẻ chờ kết quả, tôi vô cùng tự tin! 36 điểm cho hai môn cộng lại nhân đôi, tôi trở thành một trong những kẻ có điểm đầu vào cao nhất trường! Ấy vậy mà khi vô học lại chém gió mãi!

Lại thêm câu chuyện nhảm nhí của tôi, cho thấy rằng đôi khi năng lực và trí tuệ thực của bạn đôi khi chỉ có bạn mới biết, người khác không biết được đâu!

Câu chuyện thứ ba:  Hồi cấp ba tôi thấy có đứa nhà nó còn nghèo hơn nhà tôi nữa mà mỗi năm nó học thêm sáu môn, mỗi môn 200 ngàn tháng => 1,2 triệu tháng => 10 triệu mỗi năm. Ba mẹ nó cũng làm mướn gán nay lưng mà đóng tiền học thêm cho con cũng chỉ mong nó chăm chỉ học hành mà có kết quả tốt, vậy mà nó học tệ thì thôi, tệ hơn thằng không đi học thêm như tôi, đúng là làm khổ cho họ rồi!

Câu chuyện thứ tư:  Cuối năm lớp 12 cô giáo dạy hóa có buổi ôn cuối cùng trước khi thi tốt nghiệp lũ bạn tôi học 4 buổi đóng 200 ngàn, học được ba buổi rồi tôi cũng có ý định vào học ngày cuối để ôn lại kiến thức lúc đi tôi xin mẹ 50 ngàn định đóng học phí vì nghĩ bốn buổi 200 thì một buổi là 50 ngàn! Vào đến nhà cô rồi xin vào học, tôi có hỏi trước là tiền học nhiêu cô: cô bảo 200, làm tôi như đứng hình! Thế là lội về nhà, đành tự ôn vậy!

Năm đó tôi thi tốt nghiệp môn hóa được 8đ thuộc dạng có số má trong trường, và cũng thật may mắn vì không phải tốn bất kì chi phí học thêm nào cho suốt 12 năm học, kể cả 50 ngàn cũng không!

12 thoughts on “Cảm thấy may mắn vì không tốn xu học thêm nào!

  1. Cũng không hoàn toàn đúng, học thêm được thì cũng tốt vì không phải ai cũng có thể tự học, nhưng nhìn bọn học sinh bây giờ suốt ngày phải học chính rồi lại học thêm các thứ các môn 🙁 thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v

  2. Tôi trước giờ chưa từng học thêm một môn nào, cũng không ôn luyện đại học cái gì hết, hồi lớp 9 cũng bắt đầu thi học sinh giỏi đồ nhưng nghỉ nhiều hơn đi mặc dù được học miễn phí. Tới thi tốt nghiệp xong mới chạy lên cần thơ ôn thi cấp tốc. Cảm giác đó không thể nào quên được: tôi hoàn toàn không biết một tí gì hết, thật sự rất bàng hoàng khi ra biển lớn và nhìn lại con kênh quê mình. Ấy vậy mà vừa đủ điểm đậu mới chết chứ. Bây giờ lại thấy chán nhưng đã lỡ rồi nên phải ráng lấy cái bằng cho cha mẹ vui thôi. Giờ lại ước gì ngày xưa mình chơi bời cho biết đời với người ta. Bây giờ muốn chơi mà lại không có tiền. 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *