Có lẽ tôi không thích hợp làm công ăn lương

Gần một giờ đêm, viết những dòng này trên điện thoại, lòng mình không khỏi trăn trở về cuộc sống hiện tại. Ở tuổi gần 30, công việc và cuộc sống dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát, có những thứ đã đi quá giới hạn mà mình chưa từng nghĩ tới.

Mình đang vật lộn trong một công việc không còn nhiều hứng thú, mâu thuẫn với đồng nghiệp ngày càng chồng chất mà không cách nào giải quyết. Có những điều trong suốt một năm qua cứ tệ dần theo thời gian—những tình bạn từng quý trọng nay đã rạn nứt không thể cứu vãn. Trong tập thể này, những cuộc tranh cãi cứ lặp đi lặp lại, có người nói rằng họ làm vì lợi ích chung, nhưng rõ ràng càng làm, tập thể càng đi xuống.

Có thể góc nhìn của mình chưa đúng, vì mỗi người có một cách làm việc khác nhau. Có lẽ trong tập thể này, quá nhiều cái tôi (trong đó có mình) không cùng chung một hướng, nên chẳng thể ngồi lại để tìm tiếng nói chung. Nhưng điều làm mình thất vọng nhất là sau hơn ba năm cống hiến hết mình, khi mình lên tiếng về cách làm việc và quản lý, thì họ lại nhìn mình như một kẻ “phản động” 🤣.

Đó là từ chính miệng một người mà mình từng rất tôn trọng.

Trong ngành này, có người gắn bó lâu dài vì tìm thấy cơ hội phát triển, cũng có người liên tục nhảy việc để tìm môi trường phù hợp. Đây là chỗ làm thứ hai trong gần mười năm đi làm của mình. Lựa chọn của mình lúc này là gì? Rời đi để tìm một nơi phù hợp hơn, hay ở lại, thay đổi bản thân để thích nghi?

Mọi người thường bảo mình chỉ có hai con đường như vậy. Nhưng mình nghĩ, còn một con đường thứ ba: bỏ ngành và khởi nghiệp kinh doanh.

Sau tám năm làm việc trong ngành khách sạn, mình nhận ra mình không hợp với môi trường công sở. Đi làm rồi đi về, không quá giỏi giao tiếp, cũng chẳng đủ “mánh khóe” để vươn lên. Có lẽ đã đến lúc mình thử bước ra khỏi vùng an toàn.

Mình sẽ làm chủ. (Chủ nhật) 😇

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày tại Suối Tiên Phú Quốc....

Nếu một ngày bỗng ta trúng số (Lật Mặt 6 Reaction)

Khi bạn đã thất bại quá nhiều...