Sống chậm…!
Hạnh phúc là một hành trình…!
Chỉ khi cô đơn ta mới nhận ra rằng cuộc sống này là cả một hành trình dài để đi tìm người mà mình thật sự yêu thương. Hạnh phúc nhất không phải là ta đã yêu bao nhiêu người mà là khi ta tìm kiếm được một người làm cho ta yêu mãi mãi, suốt cuộc đời!
Có bao giờ giữa dòng đời vội vã ta chợt nhận ra rằng mình đã đi “quá vội” trao nhau yêu thương vội vàng quá hay không? Có phải vì quá cô đơn mà ta tạm tìm cho mình một bờ vai?
Tôi cũng từng như vậy, sẵn sàng yêu một ai đó chỉ vì mình quá cô đơn. Rồi khi nhìn lại những cuộc tình chóng vánh đã qua, tôi cảm thấy luyến tiếc vô cùng những khoảng thời gian tôi đã dành cho một vài người. Họ cũng như tôi, đến với nhau chỉ vì cô đơn. Rồi xa nhau khi không thể hòa hợp được hai tâm hồn vốn dĩ không thuộc về nhau.
Yêu ít thôi..!
Vốn dĩ những kẻ yêu nhau nếu một ngày không gặp sẽ cảm thấy như trái đất ngừng quay.
Bản thân tôi đã từng gặp không biết bao nhiêu đôi tình nhân đến với nhau rồi chia tay nhau chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Họ đến với nhau chỉ vì muốn đáp ứng những niềm vui nhất thời mà họ tìm thấy ở đối phương.
Yêu ít thôi nhưng dài lâu mấy ai làm được!
Sống chậm…!
Chúng ta vội vàng yêu, tranh thủ làm việc kiếm tiền, vượt đèn đỏ chỉ vì muốn đến nơi sớm, đâu có ai ép chúng ta phải như vậy..! Có chăng là do bản thân muốn nhanh chóng hoàn thành xong công việc, đạt chỉ tiêu rồi tha hồ tận hưởng, đúng không bạn!
Chúng ta tìm người yêu chỉ vì thấy bọn bạn ai cũng có, chúng ta có gắng làm việc chỉ vì kiếm tiền mua cho bằng được cái xe mà nhà hàng xóm mới tậu, vượt đèn đỏ chỉ vì muốn đến nơi sớm hơn một vài phút!
Sống một cuộc sống của chính mình bạn sẽ hạnh phúc, đừng nhìn người khác. Cái họ có không phải là thứ mà chúng ta đang cần, chậm lại một chút để thấy con tim mình thật sự cần gì!
Tôi sống chậm…!
Tôi không tham gia vào các cuộc vui vô bổ, tôi không vượt đèn đỏ, tôi rất khó để yêu ai đó, tôi hay ngồi viết blog mỗi khi rãnh rỗi..
Tôi sống chậm…chậm lắm!
Nhận xét
Đăng nhận xét